[YAMATW] Chapter 77

Chương 77 : Ngạt thở

Chỉ còn một phong ấn nữa. Điều này làm cô thấy đau đớn. Chỉ một cái nữa thôi và anh sẽ biến mất. Cô không thể quyết định được xem mình nên vui hay buồn. Cô không thể quyết định.

Họ cùng nhau đi dạo vào buổi tối, nắm tay nhau đi qua các khu chợ. Cô gạt hết mọi thứ khác sang một bên để ghi nhớ tất cả. Ghi nhớ vầng trăng trên cao chiếu những tia sáng làm long lanh những hạt sương, cái không khí trong lành của lúc chạng vạng, và cảm giác bàn tay thô ráp của anh chạm vào tay cô.

Cô cố nuốt nước mắt vào trong. Thật là ngớ ngẩn, và cô ghét cảm giác này. Cô thấy căm ghét chính bản thân mình, tại sao cô lại không thể thấy hạnh phúc cho anh chứ ? Anh sẽ khỏe lại, anh sẽ được về nhà, anh sẽ được trở về với công việc, với người dân, với thế giới của anh.

Một tiếng cười đắng nghét làm cô ngạt thở. Anh kéo tay cô khi anh đang ghé lại xem thứ hàng hóa nào đấy. Cô không thể nhìn, không thể thấy chúng. Cô chỉ cảm thấy bàn tay anh nắm lấy tay cô, nghe thấy tiếng trái tim anh đập để bơm máu đi khắp cơ thể.

Anh ngắm vầng trăng rồi mỉm cười, và cô quyết định sẽ hạnh phúc.

Leave a comment