[NejiTen] Quán trà

Chiều buồn. Nàng lại pha một tách trà nóng thật đặc, ngồi xuống trên chiếc ghế mây cạnh cửa sổ, tay nhấn nút mở chiếc máy cassette, từ từ thưởng trà trong tiếng nhạc phát ra. Nắng tắt. Trong gió có mùi lá khô.

Tách trà được rót ra. Từng sợi khói trắng mỏng đan vào nhau, trượt dần khỏi miệng tách, từ từ tan vào chiều thu trong vắt như đáy mắt người xưa cũ. Hình ảnh tựa hồ đẹp, nhưng lại khó nắm bắt. Chớp mắt thôi đã chẳng còn đọng lại gì trên màng lọc ký ức rồi. Nàng một hơi uống cạn tách trà ấm. Dưới đáy còn sót lại vài lá trà chưa gạn hết. Chúng đen, mềm oặt, yếu ớt, vừa chạm vào là nát tan. Giống hệt như sự trìu mến hiện ra trong ánh mắt nàng đã từng dành cho ai đó.

Có cái gì xưa cũ lắm, len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim. Mát mẻ như dòng nước trong veo, nhưng lại đớn đau như bị ngàn cây kim đâm thấu. Nàng nhắm mắt, thở dài. Gió thu luồn qua ô cửa sổ đem theo sương lạnh, khiến mắt nàng đỏ hoe…

Tiếng leng keng phát ra từ chiếc chuông, ai đó vừa đẩy cửa bước vào. Nàng vội vàng dụi mắt, đứng dậy khỏi chiếc ghế mây, bước ra nhà ngoài. “Chào mừng quý kh…”

Chàng trai vừa đẩy cửa bước vào trông quen quá. Cậu ta cao lớn vạm vỡ, gương mặt sương gió từng trải, rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành. Không đáp, cậu tiến lại chiếc bàn gần nhất, ngồi xuống. Nàng cố nặn ra một nụ cười rất tươi, rất thật, rồi lên tiếng chào hỏi cậu. “Chào Lee. Hiếm khi thấy cậu ghé quán trà của tớ cơ đấy. Muốn uống gì, tớ mời.”

“Tùy cậu.” Chàng trai mắt vẫn không rời người bạn lâu năm của mình, đáp lời. Sao nàng lại khác xưa đến vậy ! Mắt nâu đã từng lúc nào cũng sáng lấp lánh niềm vui, giờ lại như chứa chấp một nỗi buồn vô tận. Mái tóc vẫn thường túm lên thành hai búi đáng yêu, giờ đã xõa dài ngang lưng. Làm bạn suốt ngần ấy năm, chưa bao giờ cậu biết mái tóc ấy lại dày và dài như vậy. Từ lúc nào mà nàng bỗng thích trà như vậy ? Nhìn dáng dấp cô gái đương tuổi trẻ đầy sức sống kia dường như đã héo mòn, cậu thấy lòng mình chùng xuống.

Một bình gốm màu nâu, hai tách uống trà nhỏ. Nàng từ tốn rót đầy mời người đối diện. “Trà thảo mộc. Tốt cho da, thanh lọc cơ thể. Đặc biệt giúp thư giãn tâm hồn.”

Chàng trai không đáp lời. Cậu từ từ nhấp từng ngụm. Trà thuốc có khác. Sao mà đắng quá ! “Từ từ nào. Có ai thưởng trà mà một hơi hết cả tách như cậu không ?” cậu đùa. Nhưng câu đùa ấy dường như chạm vào vết thương sâu kín trong tim, khiến nàng khựng lại trong giây lát. Nhận ra câu đùa vừa gây tổn thương, cậu nhẹ giọng xoa dịu.

“Không cần gắng gượng. Tớ là bạn cậu, tớ sẽ ở bên cạnh cậu.”

“Cám ơn.” nàng nhấc bình trà lên, rót đầy một tách nữa cho mình. “Thêm nữa nhé ?” nàng hỏi bạn. Cậu lắc đầu. “Không cần. Đắng quá, tớ không thích.” Nàng cười. “Trà thì phải đắng chứ.”

.
.
.
“Có ai thưởng trà mà uống một hơi hết cả tách như cậu không Tenten ? Đúng là chẳng biết thưởng thức gì cả.”

Nàng xấu hổ. Chẳng là người rất thích trà, nên nàng mới nhẫn nại ngồi uống cái thứ chất lỏng đắng nghét kia cùng người thôi. Người nhắm mắt, đưa tách trà lên, ngửi nhẹ, rồi mới nhấp môi. Trông người thư thả nhẹ nhàng, hệt một cơn gió vậy.

.
.
.

Lòng nàng chùng xuống. Trà thảo mộc đắng quá. “Cậu không thích uống trà, tớ biết mà. Nhưng Neji thích. Cho nên cậu mở quán trà này. Tớ không bảo cậu quên cậu ta đi, vì làm sao mà quên được. Đến tớ còn không thể quên, thì làm sao cậu có thể ! Cho nên cậu đừng quên, mà hãy nhớ đến cậu ấy mỗi ngày, nhưng cậu phải sống cho hiện tại, tiến về phía trước. Đừng mãi chìm đắm trong quá khứ như thế ! Này…”

Neji. Cái tên ấy luôn ở trong tim nàng, nhưng sao âm thanh ấy nghe lại lạ lẫm thế kia ! Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, nàng chưa hề gọi cái tên ấy thành tiếng ? Giây phút bạn mình gọi tên người, nàng bỗng lo sợ. Lỡ như bỗng dưng một ngày nào đó, đến cái tên người nàng cũng quên mất cách gọi thì sao ?

Cậu lấy trong túi ra một dải băng trán màu đen. Tiếng kim loại chạm vào mặt bàn kính kêu lên trong veo. Nàng nghiêng đầu không hiểu, chờ một lời giải thích từ người đối diện.

“Đi cùng tớ.” Cậu đẩy miếng băng trán về phía nàng, cúi người, từ từ cất tiếng. “Nghỉ ngơi vậy đủ rồi. Đau đớn cũng đủ rồi. Giờ đã tới lúc cậu tiếp tục tiến về phía trước. Nghe tớ lần này, đây không phải là Tenten tớ biết.”

Cơ thể ngưng trệ trong một giây, nàng ngẩn người, mắt mở to kinh ngạc. Nhưng chỉ tích tắc, não bộ đã xử lí xong những gì bạn nàng vừa nói. Nàng toan đứng dậy bỏ đi thì một bàn tay rắn chắc níu lấy tay nàng, ép nàng phải nhìn vào mắt mình. “Nghe tớ nói hết đã.” Nàng thả lỏng người, cho bạn mình một cơ hội giải thích. “Đi với tớ. Chỉ cần nói với Naruto một tiếng.”

“Cậu về đi.” Giọng nàng run run. Nàng gạt tay cậu ra khỏi tay mình.

Cậu chỉ tay về cuốn lịch để bàn ở quầy tính tiền. “Đã sáu năm rồi ! Cậu định để thời gian mãi dừng lại ở thời điểm sáu năm trước sao ?”

Nàng không đáp. “Cậu nhìn lại bản thân mình xem !” chàng trai gắt. Tenten mà cậu biết là một cô gái năng động, siêng năng tập luyện, thích tự mình đi chọn vũ khí chứ không phải lựa mùi trà. Bàn tay kia là để phóng tiêu chứ không phải để om trà. Nàng thẫn thờ nhìn bóng mình in trong tách đã vơi đi một nửa. Tay nghề vụng về gạn lá trà không sạch. Nước cho lúc nhiều lúc ít, đâm ra trà lúc quá lạt lúc thì lại quá đặm. Nàng khẽ cất tiếng thở dài.

“Cậu có biết mình đang miễn cưỡng bản thân không ? Đừng mãi giam trái tim mình vào thời gian sáu năm trước.”

Cậu đẩy chiếc băng trán lại phía nàng.

“Đây là của cậu ấy. Còn băng trán của cậu đã bị chính cậu ném đi từ lúc nào. Neji mất rồi. Tenten, đừng cứ lưu giữ hình bóng một người đã chết quá lâu trong tim.” Cậu thở dài.

.

.

Tenten, đừng cứ lưu giữ hình bóng một người đã chết quá lâu trong tim.

.

.

Lee đẩy ghế đứng dậy, ra về. “Tenten mà tớ biết vốn rất mạnh mẽ, can đảm. Đừng cứ mãi giam mình như thế. Cậu nghĩ xem, Neji có vui khi thấy cậu thành ra như vầy không ?” Nàng thì cứ ngồi thừ ra đó, hốc mắt đỏ hoe.

.

.

.

Hai tay thoăn thoắt, chỉ vài phút đã có hai búi tóc cao trên đầu. Rồi nàng nhìn vào bên trong quán một lần cuối trước khi với tay xoay biển hiệu ngược vào trong.

Đã sáu năm rồi. Thiên đường thế nào hả, Neji ?

Một chiều thu tháng chín trong vắt. Một gợn gió thổi vạt áo nàng bay bay. Nàng buộc dải băng trán của người lên đầu, thong thả bước đi.

Leave a comment